Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Bài tâm sự

             
Bài tâm sự
Trường xưa, mái trường ngày ấy xôn xao nắng gió và sóng biển, rộn rã tiếng cười nơi hành lang có nhiều ô cửa màu xanh lá, tiếng thầy cô sao thân thương quá, tiếng trống truờng và cả tiếng gió  kéo qua khoảng sân hẹp lác đác lá vàng… Tất cả cứ vọng về trong câu hát: Về lại trưòng xưa với bao kỉ niệm… Trường xưa, bạn bè và thầy cô… Thầy cô giờ đã già, thế hệ sinh viên NV k20 ngày ấy giờ cũng đã vào độ trên 30, song lần nào đi ngang qua trường cũ, gặp lại bạn bè thầy cô giáo cũ, ai cũng rưng rưng bồi hồi. Tình cảm về một thời áo trắng cắp sách đến trưòng còn ăm ắp trong trái tim mỗi người.
Về đây bên mái trường xưa
Thấy mình trôi trong ngày cũ
Bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô
Thoáng trong lòng một nỗi buồn qua
                                 (Trịnh công Sơn)
          Vâng, làm sao mà kể hết buồn vui của ngày chung học, một góc trường là một góc nhớ, từng khuôn mặt xưa là bao kỷ niệm êm đềm, kí ức như dòng sóng nhỏ cuộn trào khi được về ngồi lại bên nhau. Để cùng hồi tưởng để cùng chia sẻ và thân thân thiết như ngày xưa ấy.
Em biết không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng  tím vào trong mắt biếc mê say.
                                 ( Hoàng Nhuận Cầm)
Cái ngày ấy đã xa, cách đây 10 năm, tất cả chúng ta thật trẻ trung, thật hồn nhiên, thật trong sáng bên nhau học hành vui đùa dưới mái trường ĐHSP QN thân yêu. Còn nhớ con đường đến trưòng, con đường đầy nắng  và thướt tha những tà áo. Con đường của những vòng xe quay thong thả, của những trò ghép đôi nghịch ngợm hồn nhiên, của e ấp ngượng ngùng chớm yêu, của nhũng giờ tan học dùng dằng cố chờ nhau nơi chân cầu thang giảng đường. Cả những buồn vui bất chợt vu vơ. Thế nhưng tất cả đã xa, thời gian trôi, trôi như quy luật đã muôn đời, chúng ta xa mái trường yêu dấu, từng buớc, từng bước vào đời… lao vào cuộc sống, có khi rất gần mà như rất xa, vì mưu sinh, vì nhịp điệu muôn màu cuộc sống, khó thể gặp lại nhau, khó thể tâm sự hết nỗi niềm. Thế nhưng kí ức trên con đường ấy, trong sân trường và tất cả những nơi đứng ngồi thân quen của trường xưa lớp cũ vẫn theo ta mãi, dào dạt cảm xúc mỗi khi nghĩ đến, ăm ắp nỗi niềm mỗi lần về thăm. Ai mà không xuyến xao khi nhớ:
  Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
  Lời cô dạy văn học là nhân học
  Chúng em nhìn nhau len lén cười khúc khích
  Gói me dầm len lén chuyền tay
Ăn quả nhớ ngưòi trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Từ thủa ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được nghe thầy cô dạy dỗ điều hay lẽ phải, chính những bài học đạo đức đầu tiên đó đã giúp ta nên người như hôm nay, thế rồi cuộc mưu sinh với bộn bề lo toan cuốn ta đi, mấy ai sau khi ra đời thường xuyên về thăm thầy cô giáo cũ của mình. Nhưng lòng thầy cô như biển rộng, nào quản chi mưa nắng  nào quản chi công lênh, chỉ ước nguyện sao bầy học trò nhỏ mình từng nâng niu dạy dỗ được sớm trưởng thành, làm nên công trạng với đời là đã mãn nguyện toại tâm, để các tthầy cô lại tiếp tục cuộc hành trình:
Con đò mộc mái dầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông.
Nhân buổi kỷ niệm 10 năm thầy cô và CHSVNV K20 hôm nay chúng em những cựu SVNV của trường - những cô cậu học trò của thầy cô ngày ấy trân trọng cám ơn tấm lòng của các thầy cô, những ngưòi cha người mẹ thứ 2 đã dạy dỗ chúng em nên người. Chúng em xin kính chúc các thầy cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc.
Và, giờ đây không phải muốn đi là đến được nhưng riêng lòng tôi luôn náo nức mong chờ được gặp lại bao khuôn mặt thân thương, nghe lại từng giọng nói êm đềm năm cũ. Vậy, hôm nay chúng ta về đây với kỷ niệm xưa như ánh đuốc lung linh ấm áp toả sáng về một thuở tuổi mình bè bạn. Để: Ngồi lại bên nhau cùng kể nhau nghe/ Chuyện buồn chuyện vui và hát ca.
Thay mặt BLL CSVNVK20  ĐHSP QN niên khoá 1997-2011 chào đón quý thầy cô và các bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét