Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010

1 nhận xét:

  1. -Thỏ Ngọc kia! Trước tiên ta có lời cảm ơn mi đã quan tâm đến ta và bắt đầu …soi mói đời tư của ta nữa. Mi nói ta “định làm cây cảnh ở bảo tàng”, ta mà làm cây cảnh thì mi có bán .. cả thèng chồng của mi cũng không mua được loại cây cảnh tầm cỡ như ta đâu he!Mi ganh tị với ta về sự trẻ trung và son rỗi hử??!!
    -Nhắc đến “Sông quê” của Thắm, làm mình nhớ, cái hồi mà café + nhạc sống đang là “mốt”, cả tổ tụi mình rủ nhau đi …để Thắm hát 1 bữa, nhưng ngồi chờ hoài đến khi quán k còn ai, cả tổ đã xin 8 ca trà đá bự chảng (thàng pục vụ tức ..nổ đom đốm, vì lũ sviên kiết xác, cứ xin trà như … ở nhà, bụng không đáy hay sao, uống nước mà mắt cứ nhìn trừng trừng lên sân khấu, hận đứa nào thế k biết???!!). Khi Thắm được xướng tên lên sân khấu, thì … “ta chẳng còn ai”, đã thề là "k hát là k về". Thắm lên sân khấu vô luôn 2 câu hò “…nước chảy đôi bờ ….em” mấy bà già đã lập cập đi về, đứng lậi, lụm cụm quay lại, …nghe tiếp, người nghe vỗ tay nhiệt tình quá trời.Tụi này cũng “nở… dạ dày” quá lun…
    -Còn chiện ông Luân bị Cá mập cắn là … có thật đó. Số là ổng tắm biển thì bị CM tới xin tí huyết, quá bất ngờ, ông ấy mới trồng lại nguyên hàm .. răng trên, tức mình ổng quay lại …cắm nguyên hàm trên dưới bụng CM luôn, cá mập bỏ chạy…Tối đó Luân mời tụi tui đi ra quán than phiền về việc mất cái hàm không tính...tích phân được nữa.. quên..nhầm.. không nhai vật cứng được nữa. Thông báo cho pà kon, ai hay .....thì biết.-

    Trả lờiXóa